Lam Tư Truy nói: "Khu hoa viên này đã từng rất nổi tiếng. Ta từng đọc
được trên sách. Quyển ghi , Đàm Châu có vườn hoa, vườn hoa có nữ.
Ngâm thơ dưới trăng, thơ hay, tặng một đoá Thì hoa, ba năm không tàn,
hương thơm còn mãi. Nếu thơ không hay, hoặc ngâm sai, nữ chợt hiện ra,
nắm hoa ném vào mặt người, sau đó ẩn đi."
Lam Cảnh Nghi: "Ngâm sai thơ là bị nàng ta cầm hoa nện vào mặt à?
Hoa kia đừng có gai nha, bằng không ta tới thử, nhất định sẽ bị nện đến mặt
trào máu. Này là yêu quái gì đây?"
Lam Tư Truy: "Nghe đâu chủ nhân đầu tiên của vườn hoa là một người
thi nhân, hắn tự tay trồng những hoa này, coi hoa là bạn, ngày ngày ở đây
ngâm thơ, hoa cỏ trong vườn được thơ tình thư hương tiêm nhiễm, ngưng
tụ một chút tinh hồn, hoá thành Thì Hoa nữ. Người ngoài tới đây, ngâm thơ
hay, làm nàng nhớ tới người trồng mình, nàng vui vẻ sẽ biếu tặng một đóa
hoa. Nếu như ngâm sai, nàng sẽ chui ra khỏi bụi hoa, cầm hoa đánh vào
mặt người ta. Người bị đánh trúng sẽ ngất đi, sau khi tỉnh lại thì phát hiện
mình bị ném ra khỏi hoa viên. Mười mấy năm trước, người tới khu hoa
viên này có thể nói là nối liền không dứt."
Ngụy Vô Tiện nói: "Phong nhã, phong nhã. Cơ mà trong Tàng Thư các
của Cô Tô Lam thị không có sách nào ghi lại điều này, Tư Truy ngươi nói
thật mau, sách ngươi đọc là thứ gì hả."
Mặt Lam Tư Truy đỏ lựng, lặng lẽ liếc sang Lam Vong Cơ. Lam Cảnh
Nghi nói: "Bề ngoài của Thì Hoa nữ có phải đẹp lắm không? Nếu không
phải vậy tại sao lại có nhiều người muốn tới như thế?"
Thấy Lam Vong Cơ cũng không có ý trách cứ, Lam Tư Truy nói: "Bề
ngoài hẳn là rất đẹp. Thế nhưng rất ít người nhìn thấy, dù sao thì coi như
mình không biết làm thơ, lận lưng một hai bài rồi ngâm nào có gì khó, bởi
vậy đại đa số người đều được Thì Hoa nữ tặng hoa. Dù thỉnh thoảng có