*Có lẽ nghĩa tương tự với câu nói "Tri kỳ bất khả nhi vi tri" của Khổng
Tử - Ban đầu biết là không thể làm, nhưng kiên trì làm thì vẫn làm được.
Tự cho rằng tim mình bướng như đá, nhưng chung quy người không phải
cỏ cây.
Con lừa hoa dường như biết lúc này tâm trạng hắn không tốt, hiếm thấy
không nín được mà kêu lên, yên tĩnh chốc lát, quẫy đuôi bỏ đi. Ngụy Vô
Tiện ngồi bên dòng suối, không chút phản ứng, nó quay đầu lại nhìn, gõ gõ
móng, Ngụy Vô Tiện vẫn không để ý.
Lừa hoa hậm hực quay lại, dùng răng cắn vạt áo của Ngụy Vô Tiện, lôi
lôi kéo kéo.
Đi cũng được, không đi cũng chẳng sao, nó sẽ dùng răng cắn, Ngụy Vô
Tiện phải đi theo nó thôi. Con lừa hoa kéo hắn đến dưới mấy cái cây. Nằm
yên trong bụi cỏ là chiếc túi Càn Khôn. Phía trên lơ lửng một tấm lưới vàng
đã đứt đoạn, chắc là của tu sĩ tránh thoát rồi bỏ quên. Ngụy Vô Tiện nhặt
túi mở ra xem thử, ở trong có không ít thứ tạp nham, hồ lô rượu, phù triện,
kính chiếu yêu. Hắn đưa tay vào moi móc, tiện tay lấy ra, bỗng nhiên, trên
tay bùng lên một ngọn lửa.
Thứ cháy là một tấm phù chú. Phù này có tên là Nhiên Âm phù, nghĩa
như tên - lấy âm khí làm nhiên liệu, gặp âm khí sẽ tự động nổi lửa, âm khí
càng thịnh, độ cháy càng vượng. Nó vừa bị lấy ra đã bùng cháy, chứng
minh có âm linh cách Ngụy Vô Tiện không xa.
Vừa thấy ánh lửa, Ngụy Vô Tiện ngưng thần đề phòng, giơ nó lên, dò xét
phương vị. Lúc chuyển tới phía Đông, thế lửa nhỏ xuống, khi chuyển sang
phía Tây, ngọn lửa đột nhiên phựt lên. Hắn đi mấy bước về phía đó, liền
thấy một bóng dáng màu trắng lọm khọm xuất hiện dưới thân cây.
Lá phù kia cháy hết, tro tàn và đốm lửa rơi khỏi đầu ngón tay hắn. Một
lão giả quay lưng về phía hắn, đang phát ra tiếng rầm rì nho nhỏ.