cười khổ nói: "Mày muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì thôi đi, hại tao phải
tranh làm việc tốt* thế này đây."
*gốc là [kiến nghĩa dũng vi - thấy việc nghĩa hăng hái làm]
Con lừa hoa đang hầm hừ, cuối triền núi, có một làn sóng tu sĩ đi tới đây.
Sau khi hơn 400 tấm phược tiên võng bị một kiếm của Lam Vong Cơ chém
đứt, những tu sĩ vẫn đang nao núng trên trấn Phật Cước ban đầu đều cùng
ào lên một lần nữa. Ngụy Vô Tiện cân nhắc chốc lát, có nên đánh hạ bọn họ
không đây, ngẫm một hồi, rồi chọn yên lặng nhường đường.
Đám con cháu các nhà ăn mặc hỗn tạp này vừa đi vừa oán giận:
"Cái tên Kim tiểu công tử kia, cả Kim gia lẫn Giang gia nuông chiều gã
như thế, tuổi còn nhỏ mà đã bá đạo ương ngạnh, sau này nếu để gã tiếp
chưởng Lan Lăng Kim thị, còn không phải lật đổ cả tu chân giới hay sao.
Chúng ta đừng mong mà sống!"
Ngụy Vô Tiện bước chậm lại.
Một nữ tu mềm lòng nói: "Kim gia với Giang Trừng có thể nào không
nuông chiều? Mới bao tuổi mà phụ mẫu đều mất, còn suýt nữa chết yểu,
may nhờ mạng lớn mới sống sót."
"Phụ mẫu đều mất thì lại làm sao, trên đời này rất nhiều người cũng mất
cả cha lẫn mẹ, ai ai cũng có đức hạnh như gã, vậy thì thôi xong!"
"Đã vậy tên Ngụy Vô Tiện kia lại có thể xuống tay cho được. Mẹ của
Kim Lăng là sư tỷ thanh mai trúc mã của hắn, là tỷ tỷ của Giang Trừng kia
mà."
"Ai bảo hắn thèm muốn Giang Yếm Ly, người ta đã gả cho Kim Tử Hiên
- người có quan hệ với hắn mất rồi."