Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ôn Ninh à, đã nhiều năm không cất giọng,
ngươi kêu thiệt là ngày càng đáng sợ đó. Thanh thế uy mãnh."
Ôn Ninh bất đắc dĩ nói: "Công tử, dù sao thì ta cũng là hung thi. Hung
thi kêu... đều thế này cả."
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai hắn, nói: "Kêu hay lắm, giải vây cho bọn ta. Lại
giúp thêm chuyện nữa đi."
Ôn Ninh: "Mời nói."
Ngụy Vô Tiện: "Nhìn chung quanh đây thử xem chỗ nào có mồ mả đông
đúc không. Hơn nữa, nhất định phải là phần mộ mới vừa bị đào lên không
lâu ấy."
Ôn Ninh cảm ứng vô cùng nhạy với âm khí, nghe vậy trợn mắt để lộ đôi
tròng trắng dữ tợn, nghiêng đầu nhìn vài hướng, sau khi xem xét xong con
ngươi đen nhánh lại rơi xuống hốc mắt, tay phải nghiêng chỉ, nói: "Bên
này."
Ba người đi theo hướng hắn chỉ một đoạn, tới một cánh rừng hoang. Quả
nhiên trong rừng tụ tập đến hai mươi, ba mươi ngôi mộ đất, bia đá có bia
gỗ cũng có, tuổi tác đều lâu đời, xiêu xiêu vẹo vẹo, dường như đất phía sau
các tấm bia mộ đều bị đào một hố.
Này cũng coi như là hiện tượng kỳ lạ, nhưng cảnh tượng ấy đối với Di
Lăng lão tổ mà nói thì thật sự không mấy ngạc nhiên. Thành thật mà nói,
mấy chuyện thế này hồi trước hắn làm không hề ít. Cái lần nổi tiếng nhất
chính là vào giai đoạn giữa của trận đánh Xạ Nhật, hắn xới ba tấc đất lật
phơi đáy cả cái nghĩa trang nhiều đời tổ tiên Kỳ Sơn Ôn Thị, chế tất cả thi
thể thành quỷ tướng.
Mà mỗi lần giết một tên tu sĩ Ôn gia, hắn đều luyện tất cả thành con rối,
tiếp đó sai khiến bọn chúng đi tàn sát chính người thân của chúng khi còn