Ôn Ninh lần tới di tích kia nhanh hơn hắn, bước sang, hai đầu gối khuỵ
xuống, năm ngón tay cắm sâu vào trong đất, nắm một vốc bùn đất lên, cầm
trong lòng bàn tay.
Hắn nhỏ giọng nói: "...Tỷ tỷ."
Một luồng gió lạnh cuốn qua, biển cây xáo xạc kêu vang, hệt như ngàn
vạn tiếng nói nho nhỏ đang thì thào với nhau.
Lam Vong Cơ: "Lên núi?"
Ngụy Vô Tiện: "Tìm hiểu thực hư trước đã."
Hắn quỳ một chân lên đất, cúi người, nhẹ nhàng thì thầm câu gì đó với
mặt đất dưới thân. Bỗng nhiên, có một nơi trên mặt đất hơi gồ lên.
Như đoá hoa trắng xám nở rộ trong đất bùn màu đen. Một cánh tay
xương chầm chậm chui từ dưới đất lên.
Cánh tay xương dùng dằng yếu ớt giương lên được non nửa, Ngụy Vô
Tiện duỗi một tay ra nắm chặt lấy nó, đè cơ thể xuống thấp hơn, mái tóc dài
trượt xuống khỏi vai, che khuất một bên mặt hắn.
Hắn đưa môi đến gần cánh tay xương ấy, nhỏ giọng thủ thỉ, sau đó lặng
im, hệt như đang lắng nghe gì đó, một lát sau, hơi gật đầu, cái tay kia co
cụm lại như một nụ hoa, chui xuống nền đất.
Ngụy Vô Tiện đứng dậy, phủi bùn đất dưới thân, mặt lộ vẻ khó hiểu:
"Lục tục mấy hôm đã bắt hơn trăm người, ở trên đỉnh đồi, đều còn sống.
Thế nhưng, kẻ bắt người đã xuống núi rồi."
Bắt người lên, nhưng chính kẻ đó lại xuống núi, thật là quái lạ.
Lam Vong Cơ nói: "Còn sống là tốt."