ở chung với nó, nó vui lắm đó. Đệ chạy đi cả buổi không quay về, nó lo đệ
xảy ra chuyện, sốt ruột lay tỷ dậy, tỷ mới ra đây tìm."
Thật ra thì Giang Yếm Ly cũng chỉ lớn hơn hắn có hai, ba tuổi thôi, khi
đó nàng mới có mười hai, mười ba tuổi, lời nói ra lại tự nhiên như một bà
cụ non, rõ ràng bản thân mình cũng là một đứa trẻ, nhưng vẫn cứ dỗ dành
con nít. Vóc dáng của nàng rất nhỏ gầy, rất yếu ớt, sức lực cũng không lớn,
thi thoảng lại loạng choạng, lại còn dừng lại bợ đùi Ngụy Vô Tiện lên chút
nữa, đề phòng hắn trượt xuống.
Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên lưng nàng, lại cảm thấy yên tâm
không gì sánh bằng. Thậm chí còn yên tâm hơn khi ngồi trên cánh tay
Giang Phong Miên nữa kia.
Đương lúc ấy, bỗng dưng có tiếng khóc hu hu bị gió đêm thổi tới.
Giang Yếm Ly sợ đến run rẩy: "Tiếng gì vậy? Đệ nghe thấy không?"
Ngụy Vô Tiện chỉa ngón chỉ: "Đệ có nghe, từ trong hố kia truyền tới!"
Hai người vòng ven hố, dè dè dặt dặt ló đầu trông xuống. Có một bóng
người nho nhỏ nằm dưới đáy hố, vừa ngẩng đầu, bùn đất đầy mặt bị nước
mắt tuôn ra tạo thành hai đường lằn.
Người này nức nở gọi: "... Tỷ tỷ."
Giang Yếm Ly thở phào nhẹ nhõm: "A Trừng, chẳng phải tỷ bảo đệ gọi
người tìm cùng hay sao?"
Giang Trừng chỉ lắc đầu.
Lúc Giang Yếm Ly đi rồi, hắn chờ chốc lát, đứng ngồi không yên, dứt
khoát tự thân đi tìm. Ai ngờ chạy vội quá, lại quên mang đèn lồng, nửa
đường té nhào một phát, ngã vô một cái hố, té toạc đầu.