Mặt Giang Trừng nhăn nhúm.
Ngụy Vô Tiện nói: "Bỏ đi. Báo cho thiên hạ hay, ta dạt nhà. Sau này bất
kể Ngụy Vô Tiện làm ra chuyện gì, cũng không can hệ tới Vân Mộng
Giang thị."
Giang Trừng nói: "... Chỉ vì đám Ôn gia này... ?"
Giang Trừng nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có bệnh anh hùng hả? Không
xông vào rước lấy tai vạ thì ngươi chết hả? Đã đến nước này, ngươi còn
tính làm cái gì?"
Ngụy Vô Tiện trầm mặc không nói.
Hắn cũng không trả lời được. Hay là nói, hắn cũng chẳng thể tính trước
được sau này bản thân sẽ còn làm ra chuyện gì nữa.
So với chờ đến lúc đó, chẳng thà giờ chặt đứt liên hệ ngay, để tránh cho
ngày sau vạ tới Giang gia.
Thấy hắn im lặng không nói, Giang Trừng lẩm bẩm: "... Mẹ ta từng nói,
ngươi nhất định mang phiền phức tới cho nhà chúng ta. Quả là không sai."
Hắn cười lạnh một tiếng, thì thầm: "... 'Minh tri bất khả nhi vi tri'? Được,
ngươi hiểu gia huấn Vân Mộng Giang thị, so với ta ngươi hiểu. Các ngươi
đều hiểu."
Thu lại Tam Độc, trường kiếm leng keng vào vỏ, Giang Trừng hờ hững
nói: "Vậy ước chiến đi."
Gia chủ Vân Mộng Giang thị Giang Trừng ước chiến với Ngụy Vô Tiện,
ba ngày sau, đánh một trận vô cùng oanh động ở Di Lăng.
Đàm phán thất bại, hai người trở mặt, đánh nhau tơi bời*. Ngụy Vô Tiện
sai hung thi Ôn Ninh đánh trúng tay Giang Trừng, gãy một cánh tay, Giang