Trừng đâm Ngụy Vô Tiện một kiếm. Lưỡng bại câu thương, mỗi bên miệng
trào máu, mắng chửi đối phương rời đi, hoàn toàn xé toạc thể diện.
(* đại đả xuất thủ)
Sau trận đánh này, Giang Trừng tuyên bố với bên ngoài: Ngụy Vô Tiện
trốn khỏi gia tộc, công khai đối địch với các nhà, Vân Mộng Giang thị đã
trục xuất ra ngoài, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, vạch rõ ranh giới. Sau
này bất kể người này làm việc gì, tất cả đều không can hệ tới Vân Mộng
Giang thị!
Sau khi đánh xong trận này, Ôn Ninh cũng vì biểu hiện hung hãn điên
cuồng đáng sợ, dần dần lưu truyền một biệt hiệu không dễ nghe cho lắm.
Tuy bị Giang Trừng đâm trúng giữa bụng, nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng
để tâm đem ruột nhét trở lại vào bụng, vẫn như chưa hề có chuyện gì xảy ra
rong Ôn Ninh đi săn vài con ác linh, mua mấy túi to khoai tây đem về.
Lúc về Loạn Táng Cương, Ôn Tình băng bó kỹ lưỡng vết thương của
hắn, mắng hắn đến cẩu huyết lâm đầu, bởi vì thứ bảo hắn đi mua là hạt
giống củ cải cơ mà.
Từ đó về sau, lại trải qua một chuỗi ngày tường an vô sự bình thản. Ngụy
Vô Tiện chỉ huy Ôn gia tu sĩ trên Loạn Táng Cương cuốc cuốc ruộng, xây
xây nhà, luyện luyện thi, chế chế đạo cụ. Hàng ngày có thời gian rảnh liền
chơi với đứa nhóc vẫn chưa tới một hai tuổi Ôn Uyển nhà đường ca Ôn
Tình, treo nó lên cây, hoặc lấp đất chỉ để lộ cái đầu, gạt nó nói phơi nắng
chút rồi tưới tí nước thì có thể lớn nhanh hơn, sau đó liền bị Ôn Tình quạt
cho một trận.
Cứ như vậy trôi qua mấy tháng, ngoại trừ đánh giá của người ngoài về
Ngụy Vô Tiện càng ngày càng nát, cũng không có nảy sinh bước tiến gì
khác.