chỉn chu, sau rốt, mới là một khuôn mặt tuấn nhã.
Cái người xa lạ này vẻ mặt đang lạnh lùng nghiêm nghị, từ trên cao* hạ
mắt nhìn xuống hắn. Bị đôi tròng mắt màu tựa lưu ly, lạnh như băng nhìn
chằm chằm, Ôn Uyển bỗng bùng lên cơn khiếp sợ.
(*cư cao lâm hạ, từ trên cao nhìn xuống)
Ngụy Vô Tiện đầu kia trăm tuyển ngàn chọn* cả buổi, cuối cùng vẫn
quyết định không mua đám khoai tây nảy mầm, ăn vào không chừng trúng
độc, lại còn không chịu giảm giá, bị đằng buôn rau dè bỉu. Ai dè vừa quay
lại đã không thấy Ôn Uyển đâu, cả kinh thất sắc lùng sục khắp phố mà tìm
thằng bé, chợt nghe một hồi tiếng trẻ con la khóc, vội vàng vọt tới.
Chỉ thấy cách đó không xa, một đám người qua đường nhiều chuyện vây
thành một vòng nhốn nháo, đang rỉ tai thì thầm chỉ trỏ. Hắn vừa rẽ đám
người ra nhìn, ánh mắt thoắt cái bừng sáng.
Lam Vong Cơ một thân bạch y, lưng đeo Tị Trần cứng đơ mà đứng trong
vòng người.
Lại liếc cái nữa, hắn liền dở khóc dở cười. Một anh bạn nhỏ ngã ngồi
trước chân Lam Vong Cơ, đang nước mắt nước mũi tèm lem, oa oa khóc
rống. Lam Vong Cơ đi không được, ở lại cũng không xong, ra tay cũng
không phải, nói cũng không được, sắc mặt nghiêm túc, dường như đang suy
tư nên làm sao bây giờ.
Người qua đường cắn hạt dưa tanh tách nói: "Trẻ con gì đây*? Thằng
nhãi gào rú muốn hù chết người ta."
(*gốc
么回事儿, bạn nào giỏi tiếng trung dịch hộ mình chút, mình không
hiểu lắm, cám ơn nhiều)
"Chắc chắn là bị bắt nạt nên ăn vạ."