Khớp xương năm ngón tay của Ôn Tình dường như kêu răng rắc, Ngụy
Vô Tiện lập tức câm miệng.
Ôn Tình lại nhỏ giọng nói tiếp.
"... Thật ra bọn họ vẫn luôn muốn ăn cơm chung với ngươi một bữa, nói
lời cám ơn ngươi. Nhưng mấy hôm qua ngươi không chạy nhảy lung tung
khắp chốn, thì cũng toàn nhốt mình trong điện Phục Ma mấy ngày mấy
đêm không ra, bọn họ sợ làm lỡ việc của ngươi, làm ngươi phiền lòng, vẫn
tưởng rằng ngươi không thích giao thiệp với người khác, không muốn để ý
tới đám bọn họ, nên ngại tìm ngươi nói chuyện. Hôm nay A Ninh tỉnh lại,
Tứ thúc nói bất kể thế nào cũng phải chung bàn với ngươi... Dù ngươi ăn ở
ngoài đã no gần chết, cũng ngồi xuống đi. Không ăn cũng được, ngồi tán
dóc, uống chút rượu. Để bọn họ nói hết tất cả những lời muốn nói với
ngươi là được."
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra: "Uống rượu?" Hắn thầm nghĩ: "Trên núi này có
rượu?"
Mấy người Ôn gia lớn tuổi vẫn có hơi lo sợ nhìn qua bên này, nghe vậy,
một người nói ngay: "Đúng vậy, đúng vậy. Có rượu, có rượu." Ông cầm
mấy cái bình được dán kín trên bàn bên cạnh lên, đưa cho hắn xem rồi nói:
"Rượu trái cây. Hái trái cây hái trên núi ủ ra đó, thơm lắm..."
Ôn Ninh nói: "Tứ thúc cũng rất thích uống rượu. Chính ông ấy đặc biệt
tự ủ lấy. Thử rất nhiều ngày."
Bởi vì hắn nói từng chữ từng chữ một, rất chậm, trái lại không bị lắp. Tứ
thúc kia có hơi ngượng ngùng cười cười, vẫn nhìn Ngụy Vô Tiện chằm
chằm, có chút căng thẳng.
Ngụy Vô Tiện: "Vậy à? Vậy nhất định phải nếm thử rồi!"