cừu bị cắn chết vào mùa này năm ngoái, trong bán kính mười cây số quanh
Mercantour. Ở Paris không thấy nói đến tin này, vì ở Paris công chúng khá
thờ ơ trước những câu chuyện về lũ sói với bầy cừu, Adamsberg hết sức
sững sờ khi nghe đến những con số thống kê. Hai vụ tấn công khác ở tỉnh
Auniers vào hôm nay chỉ làm tình hình thêm căng thẳng.
Một bác sĩ thú y xuất hiện trên màn hình, điềm tĩnh, chuyên nghiệp, ngón
tay chỉ vào vết thương. Không, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là vết cắn
của hàm trên, răng hàm phải số bốn, thấy không, và ở đây nữa, phía trước
này, là răng nanh phải, và đây, dưới đây, dưới đây nữa. Và khoảng cách
giữa hai răng nanh, thấy không. Hẳn phải là bộ răng của một con thú lớn.
— Thưa bác sĩ, ông có cho rằng đó là một con sói không?
— Hoặc là một con chó khổng lồ.
— Hoặc là một con sói khổng lồ?
Tiếp theo, lại nữa, là khuôn mặt ngang ngạnh của một người chăn cừu. Từ
bốn năm nay, lũ súc vật đó ngang nhiên ních đầy bụng dưới sự bảo trợ của
dân thủ đô, trước đây chưa bao giờ có những vết thương như vậy. Chưa bao
giờ. Những cái răng nanh dài như ngón tay tôi đây. Người chăn cừu đưa
cánh tay chỉ về phía chân trời, quét qua những mỏm núi. Nó lượn lờ ở phía
trên kia. Một con thú chưa ai từng trông thấy. Họ cứ cười đi, ở Paris ấy, họ
cứ cười đi. Khi nào nhìn thấy con vật họ sẽ cười ít hơn.
Gần như bị mê hoặc, Adamsberg đứng ăn sạch đĩa mì lạnh ngắt. Phát
thanh viên tiếp tục chương trình Chiến tranh.
Cảnh sát trưởng từ từ ngồi xuống rồi đặt cái đĩa xuống sàn. Trời ạ, những
con sói vùng Mercantour. Bầy sói ngây thơ vô tội ngày xưa đã lớn lên
nhanh chóng. Chúng đang mở rộng phạm vi săn mồi, từ vùng này sang
vùng khác. Chúng đã vượt ra ngoài phạm vi vùng Aples-Maritimes. Trong
số bốn chục con sói đó, không biết bao nhiêu con đã tấn công? Nhiều bầy?