— Tôi là người nước ngoài, và tôi hiểu biết về lũ sói, Lawrence bổ sung.
— Thế dựa vào đâu mà lời, biết nói thế nào nhỉ, buộc tội đó được đặt ra?
— Dựa vào việc Massart không có lông.
Thượng sĩ nhất nhíu mày.
— Trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật, Lawrence nói tiếp, Suzanne bị
cắn chết. Sáng hôm sau Massart mất tích.
Thượng sĩ nhất mỉm cười.
— Ta có thể lạc trong rừng, ông ta nói.
— Nếu Massart bị lạc, bị sập bẫy, bị có trời mới biết làm sao, Lawrence
phản đối, thì con chó dogue, nó không bao giờ bị lạc.
— Dĩ nhiên con chó sẽ canh chừng bên cạnh anh ta.
— Thì ta đã nghe thấy nó. Nó sẽ hú lên.
— Liệu có phải anh đang ám chỉ rằng một con ma sói tên là Massart đã
cắn chết Suzanne Rosselin và nó đã, biết nói thế nào nhỉ, bỏ trốn?
— Phải, tôi ám chỉ hắn đã giết Suzanne.
— Liệu có phải anh đang gợi ý chúng tôi nên bắt anh ta và mổ anh ta từ
họng...
— Chó chết, Lawrence nói. Bullshit. Chuyện này nghiêm túc đấy.
— Rất nghiêm túc. Hãy trình bày và lập luận cho lời buộc tội của anh đi.
— God. Tôi cho rằng không phải Suzanne bị một con sói giết vì bà ấy sẽ
không dồn một con sói. Tôi cho rằng Massart không bị lạc trong rừng mà là