Trong vòng mười lăm năm, ba người dày dạn kinh nghiệm đã bị tử nạn ở
đây, vì bất ngờ rơi xuống vực. Một người trong số đó đã không bao giờ
được tìm thấy. Chúng tôi đã khám nhà Massart: không thấy giày đi núi,
không thấy gậy, ba lô, súng trường, bao đạn, và áo, biết nói thế nào nhỉ, áo
khoác đi săn của anh ta. Anh ta không mang theo quần áo để thay, không cả
đồ vệ sinh cá nhân. Điều đó có nghĩa là, anh Johnstone ạ, Massart không đi
trốn, như anh đã giả định, mà là anh ta đi, biết nói thế nào nhỉ, leo núi vào
ngày Chủ nhật. Rất có thể là đi săn.
— Một người đi trốn không phải lúc nào cũng mang theo bàn chải đánh
răng, Lawrence ngắt lời. Đây không phải là một chuyến du hí. Liệu trong
nhà có tiền mặt không?
— Không.
— Tại sao anh ta lại mang tiền đi săn chứ?
— Không có gì nói lên rằng anh ta có tiền mặt ở nhà. Không có gì nói lên
rằng anh ta đã mang chúng theo.
— Còn con chó dogue?
— Con dogue theo chủ nó và đã bị trượt xuống một khe vực. Hoặc là con
dogue trượt xuống và chủ nó tìm cách cứu nó.
— Bullshit, cứ cho là thế đi, Lawrence nói. Thế còn Crassus? Làm sao
con sói đó có thể biến mất khỏi Mercantour được, trong khi nó còn non như
vậy? Không tìm thấy dấu vết nó ở bất kỳ đâu cả.
— Crassus chắc chắn đã chết một cách tự nhiên và bộ xương trắng của nó
đang nằm đâu đó trong rừng của khu Bảo tồn.
— God, Lawrence nói. Cứ cho là thế đi.