— Anh hơi bị kích động rồi đó, anh Johnstone. Tôi không biết mọi việc
diễn ra như thế nào trên cái, biết nói thế nào nhỉ, đất nước anh, nhưng ở xứ
này, anh cũng cần phải biết, chỉ có bốn loại bạo lực tội phạm, có thể hoặc
không dẫn đến cái chết của một người, là: sự phản bội của vợ hoặc chồng,
sự tranh giành quyền thừa kế, lạm dụng rượu và kiện tụng ranh giới đất đai.
Còn những tay luyện sói, những kẻ cứa cổ phụ nữ, thì không có đâu, anh
Johnstone ạ. Nghề nghiệp chính xác của anh, trên xứ anh, là gì?
— Gấu xám, Lawrence nói qua kẽ răng. Tôi nghiên cứu về gấu xám.
— Anh muốn nói rằng anh chung sống với những con, biết nói thế nào
nhỉ, gấu đấy ư?
— God. Phải.
— Tóm lại là một việc làm theo nhóm phải không?
— Không, phần lớn thời gian tôi chỉ có một mình.
Viên thượng sĩ làm ra vẻ như muốn nói "Giờ thì tôi hiểu rõ hơn rồi, anh
bạn đáng thương ơi, tại sao anh lại có thể lầm lạc đến mức ấy." Lawrence,
phẫn nộ, lôi ra khỏi túi áo vest bản đồ của Massart rồi trải lên bàn.
— Đây, thưa thượng sĩ, anh mở đầu bằng cách nhấn mạnh từng từ, là tấm
bản đồ mà tôi tìm được trong nhà Massart sáng hôm qua.
— Anh tự ý vào nhà anh Auguste Massart khi anh ta vắng nhà ư?
— Cửa không đóng. Tôi lo lắng. Có thể chết trên giường. Cứu người khi
gặp nguy hiểm. Tôi có nhân chứng.
— Và anh đã cố tình lấy tấm bản đồ này?
— Không, tôi giở ra xem rồi vô tình cất vào túi mà không biết, về đến nhà
thì tôi phát hiện ra những vết đánh dấu này.