Thượng sĩ kéo tấm bản đồ lại gần rồi xem xét một cách chăm chú. Sau vài
phút, ông ta đẩy tấm bản đồ lại phía Lawrence mà không bình luận câu
nào.
— Năm vết đánh dấu chữ thập ở những điểm đã xảy ra các vụ tấn công
vào bầy cừu gần đây nhất, Lawrence chỉ tay giải thích. Các vết đánh dấu
Guillos và La Castille có từ trước khi các vụ tấn công xảy ra tối hôm kia và
tối hôm qua.
— Và cả một hành trình sang nước Anh, viên thượng sĩ quan sát.
— Có thể là đường vượt biên của anh ta. Hành trình đó tránh những trục
chính. Anh ta đã tính đến khả năng ấy.
— Và sao nữa! thượng sĩ vừa tựa tay vào thành ghế vừa cười khẩy.
— Nghĩa là thế nào?
— Nghĩa là, anh Johnstone ạ, Massart có một kiểu như anh em trai bên,
biết nói thế nào nhỉ, nước Anh, anh ta có một lò mổ lớn nhất Manchester.
Thiên hướng gia đình. Massart từ lâu đã muốn sang làm việc với anh ta.
— Sao ông biết?
— Bởi vì tôi là thượng sĩ nhất, anh Johnstone ạ, và rằng đó là điều ở đây
ai cũng biết.
— Trong trường hợp đó, tại sao lại phải đi đường nhỏ?
Miệng thượng sĩ mỉm cười rộng hơn.
— Thật không thể tin nổi, anh Johnstone, phải chỉ cho anh tất cả những
điều này. Ở nước anh, không ai ngại gì vượt qua năm trăm kilômét đường
cao tốc để đi uống một cốc bia. Ở đây, không phải ai cũng cần di chuyển
như một mũi tên. Trong vòng hai mươi năm, Massart đã đi khắp nơi trên