nước Pháp, từng là thợ nhồi ghế rơm lưu động trong các buổi chợ, nay ở
đây, mai ở kia. Anh ta biết hàng tá những ngôi làng và hàng tá người.
Đường mòn đối với anh ta như thể người thân.
— Tại sao anh ta lại bỏ việc đó?
— Anh ta muốn về làng. Anh ta tìm được công việc ở lò mổ và trở về làng
cách đây sáu năm. Không thể nói là dân làng mở hội đón anh ta. Ở đây, mối
thù hận gia đình Massart còn rất dai dẳng. Điều đó hẳn phải bắt nguồn từ
một câu chuyện xa xưa từ thời, biết nói thế nào nhỉ, cha anh ta, hoặc ông
anh ta, tôi không khẳng định được.
Lawrence lắc đầu, lộ vẻ sốt ruột.
— Những vết đánh dấu chữ thập thì sao? anh hỏi.
— Hình vuông này, thượng sĩ lại mỉm cười, vừa nói vừa gõ ngón tay lên
tấm bản đồ, giữa Rặng núi lớn, đường quốc lộ, đường vòng Daluis và
Tinée, là khu vực đi thu gom gia súc của Massart cho lò mổ ở Digne. Các
trại cung cấp cừu lớn nhất tập trung ở Saint-Victor, Pierrefort, Guillos,
Ventebrune, La Castille. Những "cái dấu" của anh là vậy đó.
Lawrence gấp tấm bản đồ lại, không nói một lời.
— Chính sự thiếu hiểu biết, anh Johnstone ạ, là nguyên nhân của những
suy nghĩ điên rồ nhất.
Lawrence đút bản đồ vào túi, sắp xếp giấy tờ lại.
— Vậy là, không có cơ hội mở một cuộc điều tra? anh nói.
Thượng sĩ nhất lắc đầu.
— Không có bất cứ cơ hội nào, ông ta khẳng định. Chúng tôi sẽ theo
những thủ tục thường lệ, tìm Massart cho đến khi không thấy cơ may sống