sao hai người lại đến kể chuyên này với tôi nhưng tôi cũng không muốn
biết và tôi không tranh luận với những kẻ báo thù, những kẻ giết người và
những kẻ mổ bụng người. Cô đi lại phía cửa rồi mở hai cánh ra.
— Tạm biệt, cô nói.
Chị không hiểu rồi, Soliman nói bằng giọng thoáng chút do dự. Chúng ta
không hiểu nhau.
— Tôi cóc quan tâm.
— Chúng tôi rất buồn.
— Tôi biết.
— Hắn có thể giết những người khác.
— Đó là việc của cảnh sát.
— Cảnh sát không động đậy gì.
— Tôi biết. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi.
— Vậy nên, ông Canh Đêm và tôi...
— Hai người sẽ bám sát đít hắn. Tôi hiểu chứ, Sol. Tôi hoàn toàn hiểu
phương án tác chiến của hai người.
— Không hẳn là tất cả.
— Thiếu một chi tiết nào ư?
— Thiếu chị. Chúng tôi đã không giải thích là chị cũng nằm trong phương
án tác chiến đó. Chị đi cùng chúng tôi.
— Xét cho cùng thì... ông Canh Đêm nhã nhặn nói thêm, nếu cô muốn.