— Đây là một trò đùa phải không? Camille hỏi.
— Giải thích cho cô ấy đi, ông Canh Đêm ra lệnh cho Soliman.
— Camille ạ, Soliman nói, chị không muốn rời cái cánh cửa chết tiệt đó
và lại đây ngồi ư? Ngồi cùng chúng tôi, như những người bạn.
— Chúng ta không phải là bạn. Chúng ta là kẻ giết người và thợ sửa ống
nước.
— Thế chị không muốn ngồi ư? Thì như giữa những kẻ giết người và thợ
sửa ống nước vậy.
— Cứ cho như thế đi, Camille nói.
Cô đóng cửa lại rồi ngồi trên chiếc ghế đẩu, đối điện với hai người đàn
ông, khuỷu tay chống bàn.
— Thế này, Soliman nói. Tôi và ông Canh Đêm, chúng tôi sẽ bám sát đít
hắn.
— Được, Camille nói.
— Nhưng để làm được điều đó, cần phải có phương tiện chứ. Chúng tôi
không thể đi bộ, phải không?
— Cứ đi như hai người muốn. Đi bộ, đi ván trượt, cưỡi cừu, việc đó thì có
liên quan quái gì đến tôi?
— Massart, Soliman nói tiếp, chắc chắn đi bằng ô tô.
— Dù sao thì cũng không phải đi bằng xe của anh ta, Camille nói. Cái xe
thùng vẫn ở nhà anh ta.
— Tên ma cà rồng đó không ngu đâu. Hắn đi bằng một cái xe khác.