— Lawrence chưa bao giờ nói thế cả. Lawrence từng nói rằng những kẻ
tin vào ma sói là một lũ khốn nạn lạc hậu trì trệ. Lawrence từng nói rằng
những kẻ nhắc đến chuyện mổ bụng một người đàn ông từ cuống họng đến
hòn dái sẽ phải gặp anh ấy, với súng săn gấu trong tay, trên đường chúng đi.
Cuối cùng thì Lawrence từng nói rằng Massart dùng một con chó dogue để
giết chóc, hoặc một con sói lớn, Crassus Trụi lông, không ai nhìn thấy nó từ
hai năm nay. Đó là những vết răng sói, không phải vết răng của Massart.
Ông Canh Đêm mím môi lại rồi ưỡn lưng, không nói thêm một lời.
— Dù sao thì, Soliman cắt ngang, đó cũng là kẻ giết mẹ tôi. Vậy nên, ông
Canh Đêm và tôi, chúng tôi sẽ truy lùng hắn.
— Chúng tôi sẽ bám sát đít hắn.
— Và khi tóm được hắn, chúng tôi sẽ giết hắn.
— Không, Camille nói.
— Tại sao lại không? Soliman vươn thẳng người dậy.
— Bởi sau đó, hai người cũng chẳng hơn gì anh ta. Nhưng dù sao thì đâu
có ai quan tâm vì hai người sẽ bị tống cổ vào tù nốt quãng đời u mê còn lại
của mình. Suzanne có thể sẽ thoát khỏi quãng sông cụt, điều đó là rất có
thể, còn Massart sẽ phải trả nợ, dù bị mổ bụng hay không, bên trong người
có lông hay không, nhưng hai người, hai người sẽ phải ấp ủ đến già cuộc
sống của những kẻ giết người trong nhà tù, tối thì ngồi đếm cừu giết thời
gian.
— Chúng tôi sẽ không để bị bắt, Soliman vừa kiêu hãnh ngẩng cao mặt
vừa nói.
— Có. Hai người sẽ bị bắt. Nhưng đó không phải việc của tôi, Camille đột
nhiên vừa nói vừa nhìn hết người này sang người khác. Tôi không biết tại