— Chị có biết điều gì xảy ra với những người khốn khổ chết mà không
được ai báo thù không?
— Không, Sol ạ, làm sao mà tôi biết được chứ?
— Họ thối rữa trong những nhánh sông cụt hôi hám đầy cá sấu và không
bao giờ tâm hồn họ có thể bứt ra khỏi vũng bùn.
Ông Canh đêm đặt bàn tay lên vai chàng trai.
— Điều này thì ta không chắc, ông trầm giọng nhận xét.
— Thôi được, Soliman trả lời. Cháu cũng không chắc là ở trong một
nhánh sông cụt.
— Đừng có bịa ra những câu chuyện về châu Phi, ông Canh Đêm vẫn đều
giọng. Điều đó sẽ khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn cho cô gái trẻ.
Anh mắt Soliman quay lại phía Camille.
— Vậy nên chị biết chúng tôi, ông Canh Đêm và tôi, sẽ làm gì không? cậu
nói tiếp.
Camille nhướn mày, chờ đợi đoạn tiếp theo. Cô không được an tâm cho
lắm trước thái độ bồn chồn của Soliman. Bình thường, Soliman là một
thanh niên khá trầm tĩnh. Chủ nhật trước cô đã để cậu tự nhốt mình trong
nhà vệ sinh, giờ đây cô thấy cậu đã thoát ra nhưng lại gần như không làm
chủ được mình. Cái chết của Suzanne đã làm rối trí cậu thanh niên và giày
vò ông lão.
— Bọn tôi sẽ truy đuổi hắn, Soliman thông báo. Cảnh sát không muốn
làm việc đó, thì bọn tôi sẽ làm.
— Chúng tôi sẽ bám sát đít hắn, ông Canh Đêm khẳng định.