— Cả tối nay trên quảng trường người ta chỉ nói về hắn, Sol trả lời, giọng
căng thẳng. Hình như chị đi cùng kẻ đánh bẫy đến Puygiron để kể cho cảnh
sát rằng Massart là một con ma sói, rằng chính hắn đã cứa cổ lũ cừu cái,
rằng hắn đã cắt cổ mẹ tôi và giờ hắn đang chạy trốn.
Camille giữ im lặng. Cô cùng Lawrence đã vượt mặt dân làng và buộc tội
một người trong số họ. Tin tức đã lọt ra ngoài. Họ sẽ phải trả giá về điều
này. Cô uống một ngụm rượu mạnh rồi ngước mắt lên nhìn Soliman.
— Lẽ ra điều này không được lọt ra ngoài.
— Nó đã lọt ra ngoài rồi. Một kiểu thất thoát thông tin mà chị không thể
cứu vãn.
— Vậy thì mặc kệ thôi, Soliman, cô vừa nói vừa đứng dậy. Sự thật là như
vậy. Massart là một kẻ chuyên đi cứa cổ. Chính anh ta đã kéo Suzanne vào
bẫy. Tôi cóc cần quan tâm điều này có thích hợp với cậu hay không. Sự thật
là như vậy.
— Ừ, ông Canh đêm chợt nói. Sự thật là như vậy.
Giọng ông thâm trầm, vang vọng.
— Sự thật là như vậy, Soliman vừa nhắc lại vừa nghiêng người về phía
Camille đang ngồi xuống, phân vân. Kẻ đánh bẫy, anh ta đã phát hiện đúng,
Sol nhanh chóng nói tiếp. Anh ta biết rõ lũ thú và biết rõ con người. Con sói
đã không tấn công mẹ tôi, mẹ tôi đã không dồn con sói, còn con chó dogue
của Massart sẽ từ núi trở về. Massart bỏ trốn cùng con chó bởi vì Massart
đã giết mẹ tôi, vì mẹ tôi biết hắn là ai.
— Ma sói, ông Canh đêm nói, đập lòng bàn tay xuống bàn.
— Và người ta nói rằng, Soliman tiếp tục, vẻ bồn chồn, cảnh sát sẽ không
mở điều tra, rằng họ không tin một lời nào của người đánh bẫy. Có đúng thế