bên tay trái, chiếc búa đập đá bên tay phải, rồi nhẹ nhàng đi về phía điện
thoại. Cô hình dung ra người đàn ông nhẵn nhụi sau cánh cửa, đang âm
thầm tìm kiếm lối vào.
— Camille? đột nhiên có giọng Soliman gọi. Chị đấy à?
Camille buông thõng tay xuống rồi đi ra mở cửa. Trong bóng tối, cô nhận
ra dáng chàng trai trẻ và vẻ mặt ngạc nhiên của cậu.
— Chị đang sửa chữa gì ư? cậu hỏi. Vào giờ này à?
— Sao cậu không nói đó là cậu?
— Tôi không biết chị đã ngủ chưa. Sao chị không trả lời?
Sol nhìn cái ống tra dầu, chiếc búa đập đá.
— Tôi làm chị sợ phải không?
— Có thể, Camille nói. Giờ thì vào đi.
— Tôi không đi một mình, Sol lưỡng lự. Ông Canh đêm đi cùng tôi.
Camille ngước nhìn phía sau chàng thanh niên và nhận ra, bốn bước phía
sau cậu, dáng đứng thẳng của ông lão chăn cừu cổ đại. Ông Canh đêm mà
đi xuống làng, ra ngoài trại chăn cừu, nghĩa là có một sự kiện đặc biệt đang
xảy ra.
— Có chuyện quái gì xảy ra vậy? cô thì thầm.
— Chưa gì cả. Bọn tôi muốn gặp chị.
Camille tránh đường cho Sol và ông Canh đêm đi qua, hai người này
thẳng đơ người bước vào rồi gật đầu nhanh chào cô. Cô đặt ống tra đầu và
búa đập đá xuống, hai tay vẫn còn run, ra hiệu cho họ ngồi. Ánh mắt ông