lão đè nặng lên cô, làm cô bối rối. Cô lấy ba cái cốc và rót đầy rượu trắng
không có nho. Không có nho nữa kể từ khi Suzanne chết.
— Chị sợ ai? Soliman hỏi.
Camille nhún vai.
— Không gì cả. Tôi sợ, thế thôi.
— Chị không phải là người nhát gan.
— Đôi khi cũng có.
— Chị sợ gì? Soliman nằn nì.
— Chó sói. Tôi sợ chó sói. Cậu hài lòng chưa?
— Những con chó sói gõ cửa nhà chị hai cú một ư?
— Thôi, Sol. Điều đó thì liên quan quái gì đến cậu chứ?
— Chị sợ Massart.
— Massart? Cái gã trên đỉnh Vence ư?
— Chính thế.
— Tại sao tôi lại sợ anh ta? Có vẻ anh ta đã chết đâu đó trong rừng và
cảnh sát đang tìm.
— Chị sợ Massart, chấm hết, thế thôi.
Soliman uống cạn cốc rượu, Camille nheo mắt.
— Sao cậu biết? cô hỏi.