không, Camille?
Camille gật đầu.
— Chắc chắn chứ? Họ sẽ không động đậy tí gì ư?
— Hoàn toàn không, Camille khẳng định. Họ đang tìm kiếm xác anh ta,
chết hay bị thương, trên đỉnh Vence, nếu vài ngày nữa mà không thấy gì thì
họ sẽ bỏ cuộc.
— Thế chị có biết bây giờ hắn sẽ làm gì không?
— Tôi cho rằng anh ta sẽ giết vài con cừu cái trên đường đi và anh ta sẽ
trốn sang Anh.
— Còn tôi thì tôi cho rằng hắn sẽ giết lớn hơn là cừu cái đấy.
— À. Cả cậu nữa ư?
— Có ai đó cũng nghĩ như vậy à?
— Lawrence cũng nghĩ vậy.
— Lawrence có lý.
— Bởi vì Massart là một con ma sói, ông Canh đêm vừa tuyên bố vừa dập
tay xuống bàn.
Soliman uống cạn cốc rượu.
— Camille ạ, chị có tin, cậu nói, rằng tôi là kẻ để cho tên giết mẹ mình
chạy trốn sang Anh không?
Camille nhìn Soliman, mắt cậu màu nâu, sáng lấp lánh, đôi môi cậu hơi
run. - Không tin lắm, cô công nhận.