— Và sẽ tóm được hắn.
— Rồi sau đó? Camille hỏi, vẻ nghi ngờ. Hai người sẽ giao anh ta cho
cảnh sát chứ?
— Lũ bỏ đi, Soliman nói, xứng danh với người thừa kế thứ ngôn ngữ tự
phụ của Suzanne. Nếu chúng tôi giao hắn cho cảnh sát, cảnh sát sẽ giao hắn
cho thiên nhiên và sẽ lại phải làm lại từ đầu. Ông Canh Đêm và tôi, chúng
tôi sẽ không dành cuộc sống của mình để đuổi theo tên ma cà rồng đó.
Những gì chúng tôi muốn là trả thù cho mẹ tôi. Thế nên chúng tôi sẽ tóm
hắn, khi tóm được hắn rồi, chúng tôi sẽ xóa sổ hắn.
— Sẽ xóa sổ? Camille nhắc lại.
— Chúng tôi sẽ giết hắn, chứ sao nữa.
— Rồi sau khi hắn chết, chết hẳn, ông Canh Đêm nhấn mạnh, chúng tôi sẽ
mổ hắn từ cuống họng đến tận hòn dái để xem hắn có lông bên trong không.
Chúng tôi không mổ sống hắn là may lắm rồi.
“Tiến bộ ở chỗ đó", Camille thì thầm.
Cô chạm phải ánh mắt ông Canh Đêm, đôi mắt đẹp có màu rượu whisky.
— Ông tin vào chuyện không có lông này ư? cô hỏi. Ông thật sự tin vào
chuyện đó ư?
— Chuyện không có lông? ông Canh Đêm nhắc lại bằng giọng trầm.
Thoáng nhăn mặt, nhưng ông không trả lời.
— Massart là một con ma sói, ông gầm lên sau một hồi im lặng. Anh đánh
bẫy của cô cũng nói thế mà.