còn có ba chúng ta, cùng với cái cam nhông.
— Vui đấy, Camille nói.
— Chị không biết rằng ô liu dừng lại ở sáu trăm mét ư?
— Sáu trăm mét cái gì?
— Sáu trăm mét độ cao chứ còn cái quái gì nữa. Cây ô liu dừng lại ở độ
cao sáu trăm mét, ai cũng biết điều đó.
— Những vùng nơi tôi ở không có ô liu.
— Ừ, thế thì bọn chị ăn gì hả?
— Củ cải đường. Củ cải đường rất dũng cảm. Chúng không dừng lại ở
đâu cả. Chúng đi vòng quanh thế giới.
— Nếu chị trồng củ cải đường ở vùng cao của Mercantour, thể nào nó
cũng chết.
— Thôi được. Dù sao thì đó cũng không phải là điều tôi muốn làm. Phải
mất bao nhiêu kilômét mới đến được cái đèo chết tiệt đó?
— Chừng năm mươi. Hai mươi kilômét cuối là chặng đường kinh khủng
nhất.
Chị tin là sẽ làm được chứ?
— Không thể biết được.
— Tay chị mỏi không?
— Có, tôi thấy mỏi tay.
— Chị tin rằng chị sẽ ổn chứ?