— Nhưng cũng chưa làm điều gì tốt phải không?
— Đúng vậy đó, Michelet công nhận. Dù sao thì, hắn cũng không nói
chuyện với ai. Việc hắn mất tích liên quan quái gì tới ông?
— Hắn mất tích thì mặc xác hắn.
— Thế là thế nào? Sao ông lại tìm hắn?
— Chính hắn đã hại cừu nhà ông.
Michelet mở trừng mắt, ông Canh Đêm đặt cánh tay chắc nịch lên vai ông
lão chăn cừu.
— Ông giữ kín việc này nhé. Chỉ trong nhóm chăn cừu biết thôi.
— Ý ông là? Một con ma sói? Michelet thầm thì. Ông Canh Đêm gật đầu
thật mạnh.
— Phải. Ông không nhận thấy gì ư?
— Một việc.
— Việc gì?
— Hắn không có lông.
Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người đàn ông, khoảng thời gian đủ
để Michelet lĩnh hội thông tin. Camille thở dài, uống cạn cốc rượu trắng.
— Thế là ông truy lùng hắn hả?
— Phải rồi.
— Cùng với hai người này à?