— Phải rồi.
— Tôi không biết cô gái, Michelet nói với vẻ bài xích.
— Đó là một người ngoài, ông Canh Đêm nói. Cô ấy từ miền Bắc đến.
Michelet ngả mũ lưỡi trai ra chào Camille với thái độ xa cách.
— Cô ấy lái cái xe thùng, ông Canh Đêm thêm vào. Michelet nhìn
Camille, rồi Soliman, vẻ suy nghĩ.
Ông thấy lão Canh đêm đi cùng với những người thật khác lạ. Nhưng ông
không nói gì được. Không ai nói gì với ông Canh Đêm, dù là về Soliman,
về Suzanne, về phụ nữ hay về bất cứ điều gì. Lý do là vì con dao.
Michelet nhìn ông Canh Đêm để mũ lại chỗ cũ, rồi đứng lên.
— Cảm ơn, ông Canh Đêm nói với ông lão chăn cừu cùng nụ cười mỉm
nhanh gọn. Ông báo cho cánh chăn cừu biết nhé. Ông nói với họ rằng con
sói di chuyển về hướng Đông, về phía Gap và Veynes, sau đó nó sẽ đi lên
hướng Bắc, tới Grenoble. Ban đêm họ nên ở bên cạnh lũ cừu. Và họ nên có
súng.
— Tôi hiểu ý ông.
— Rất có thể.
— Sao ông lại biết nhiều về hắn như vậy?
Ông Canh Đêm lờ câu trả lời rồi đi về phía quầy rượu. Soliman đi ra ngoài
giếng lấy nước. Lúc đó là hai giờ chiều. Camille đi lại chiếc xe, ngồi vào
ghế và bật dài lên.
Mười lăm phút sau, cô nghe tiếng Soliman quấn ống bơm nước phía sau
xe, ông Canh Đêm thì lục lọi lung tung giữa những chai rượu trắng. Cô rời