Camille im lặng suy nghĩ, tay chắp trên gối, rít một hơi thuốc.
— Tôi thì tôi nghĩ rằng anh ta đã đi xa, cô nói. Tôi nghĩ rằng chính anh ta
đã giết người về hưu ở Sautrey ấy.
— Thôi đi, Soliman nói, hắn đâu phải kẻ điên duy nhất trên đất nước này.
Thế quái nào mà chị lại nghĩ rằng hắn có thù oán với cái ông về hưu đó?
— Cũng như anh ta có thù oán với Suzanne.
— Suzanne đã nhìn ra chân tướng hắn, và hắn đã cài bẫy bà. Sao chị lại
nghĩ rằng một ông về hưu ở tỉnh Isère nhận ra chân tướng con ma sói? -
Ông ta có thể đã bắt gặp anh ta.
— Ma cà rồng chỉ giết phụ nữ thôi, ông Canh Đêm làu bàu. Massart
không để ý đến các lão già. Hoàn toàn không, cô gái trẻ ạ.
— Phải, Lawrence cũng nói vậy.
— Vậy coi như đã quyết, Soliman nói. Ta sẽ lục tìm trong các nhà thờ.
— Tôi thì tôi sẽ đi Sautrey, Camille nói, lấy chân gí đầu mẩu thuốc lá lên
cái nền đen của chiếc xe thùng.
— Này, Soliman nói. Không được vứt xuống sàn.
Camille nhặt đầu mẩu lên, vứt nó qua hàng chấn song.
— Ta sẽ không đi Sautrey, Soliman nói.
— Ta sẽ đi, bởi vì tôi là người lái xe. Tôi nghe bản tin lúc hai giờ. Semot
bị cứa họng một cách bất thường, không biết được phần cuống họng bị cứa
bằng vật gì.