có thể lái xe hay sao? Dù sao cũng thật khó chịu khi nhìn thấy cảnh như
vậy. Hả, có phải không chó? Cái xe thùng đó đáng vứt đi, thật không thể
tưởng tượng nổi. Cô ta lại còn ngủ trong đó, cùng với một tên Đen và một
lão già.
Ông chủ quán cà phê thở dài, vắt cái giẻ lau lên giá để bát đĩa.
— Này chó? ông ta tiếp tục. Mày nghĩ cô ta ngủ với ai? Mà mày đừng có
bảo tao là cô ta không ngủ với ai cả nhé, tao không tin đâu. Rất có thể là với
tên Đen. Cô ta không thấy tởm đâu. Cái tên Đen ấy, hắn nhìn cô ta như thể
cô ta là một nữ thần vậy. Bọn họ làm cái quái gì ở đây, quấy rầy mọi người
suốt cả một ngày dài cùng với những câu hỏi của họ? Lão Semot thì liên
quan gì đến họ cơ chứ? Mày không biết hả? Ờ thì tao cũng không.
Ông ta tắt chút ánh sáng cuối cùng rồi đi ra ngoài, tay cài khuy áo vest.
Nhiệt độ giảm xuống dưới mười độ.
— Này chó? Không bình thường chút nào, khi có người lại hỏi nhiều như
thế về một người đã chết.
***
Vì lạnh và gió, Soliman bày bàn ăn trong xe cam nhông, trên một cái hòm
kẹp giữa hai chiếc giường. Camille để Soliman lo việc bếp núc. Cậu còn coi
sóc cái xe gắn máy, kiếm lương thực, nước. Cô chìa đĩa ra.
— Thịt, cà chua, hành, Soliman thông báo.
Ông Canh Đêm mở nút một chai rượu trắng.
— Trước kia, Soliman lên tiếng, vào thời kỳ bắt đầu thế giới, đàn ông
không làm bếp.
— Ôi, mẹ kiếp, ông Canh Đêm nói.