— Và đối với muôn loài trên thế giới này cũng vậy.
— Phải, ông Canh Đêm vừa rót rượu vừa ngắt lời. Adam và Eva đã ngủ
với nhau, tiếp đó họ sống trong khổ cực và phải nấu ăn suốt cả đời.
— Hoàn toàn không, Soliman nói. Câu chuyện không phải như vậy.
— Chuyện của cậu, cậu bịa chúng ra chứ gì.
— Thì sao nào? Ông có biết cách nào khác không?
Camille rùng mình, đi ra phía sau xe tìm một cái áo len. Trời không mưa
nhưng sương mù dính nhớp vào người như một miếng vải ướt.
— Khắp mọi nơi, thức ăn ở ngay trong tầm tay loài người, Soliman tiếp
tục. Nhưng con người chiếm hết thức ăn nên loài cá sấu than phiền về thói
ham ăn ích kỷ của họ. Để làm rõ mọi việc, vị thần ao biến hình thành một
con cá sấu và tự mình lên đường đi kiểm soát tình hình. Sau khi chịu đói ba
ngày, vị thần ao triệu loài người đến và nói: "Hỡi Loài Người, từ giờ trở đi
ngươi sẽ chia sẻ mọi thứ." "Còn lâu", Loài Người trả lời vị thần. "Tôi cóc
quan tâm đến những kẻ khác”. Vậy là vị thần ao nổi trận lôi đình và lấy đi
thói quen thích máu, thích thịt tươi, thịt sống của loài người. Kể từ ngày đó,
loài người phải nấu chín những gì họ cho vào miệng. Việc này làm họ mất
rất nhiều thời gian còn lũ cá sấu thì được yên thân trong vương quốc thịt
sống của chúng.
— Sao lại không nhỉ, Camille nói.
— Vậy là loài người, bị hạ nhục khi trở thành loài duy nhất ăn đồ chín,
chuyển hết công việc sang đàn bà. Trừ tôi, Soliman Melchior, bởi vì tôi vẫn
là người tốt, bởi vì da tôi vẫn đen, và tiếp theo là bởi vì tôi không có vợ.
— Nếu cậu cho là vậy, Camille nói.