Adamsberg chậm rãi xếp bánh mì và hoa quả vào sọt rồi đứng dậy khuân
tất cả lên xe cam nhông.
— Chúng ta đi Grenoble, anh thông báo. Tôi có hẹn với ông thị trưởng,
một cách không chính thức. Tôi muốn thông báo với ông ta rằng tôi đã nhồi
vào sọ Montvailland câu chuyện về Massart. Tôi muốn thử làm ông ta lái
cuộc điều tra theo hướng của chúng ta.
— Hướng nào vậy? Camille vừa nói vừa đứng dậy.
— Chị cũng không biết Grenoble ở đâu ư? Soliman hỏi.
— Sol, mẹ kiếp. Tạm bằng lòng với việc đưa cái bản đồ cho tôi đi.
— Cô ấy là người lái xe, ông Canh Đêm vừa nói vừa lấy đầu gậy chạm
vào vai Soliman.
***
Cách Grenoble mười kilômét, sau khi tiến vào đường cao tốc, xe của
Adamsberg bị cái xe thùng vượt lên trước. Camille nhìn xe anh tụt lại phía
xa qua kính chiếu hậu bèn nháy đèn pha nhiều lần ra hiệu.
Ta dừng lại thôi, Camille nói. Có vấn đề.
— Hai cây số nữa chị sẽ gặp một bãi đỗ xe khẩn cấp, Soliman nói.
— Cô ấy thấy rồi, ông Canh Đêm nói.
Camille đỗ xe cam nhông lại, bật đèn báo hiệu khẩn cấp rồi đi lại phía xe
Adamsberg.
— Anh bị hỏng xe à? Cô cúi xuống cửa kính hỏi.