— Chúng ta không đe dọa hắn, ông Canh Đêm nói thêm. Chúng ta bám
sát đít hắn. Điều này không phạm pháp.
— Có chứ.
Adamsberg chìa cái cốc cho ông Canh Đêm.
— Montvailland biết rằng tôi đang ẩn náu, anh nói tiếp, rằng không ai
được nói tên tôi ra. Ông ấy tin tôi có những tin tức đó trong khi đi lang
thang.
— Chàng trai của ta, anh đang ẩn trốn ư? ông Canh Đêm hỏi.
Adamsberg gật đầu.
— Một cô gái đang tìm tôi, vấn đề sống còn. Nếu báo chí đăng tin về tôi,
cô ta sẽ xuất hiện trong vòng một phút để găm đạn vào bụng tôi. Cô ta
không có mục đích nào khác.
— Anh sẽ làm gì? ông Canh Đêm hỏi. Anh sẽ giết cô ta ư?
— Không.
Ông Canh Đêm nhíu mày.
— Vậy thì sao, anh sẽ đi trốn cả đời ư?
— Tôi sẽ tạo cho cô ta một mục đích khác. Tôi chuẩn bị một kim chỉ
đường khác cho cô ta.
— Khôn ngoan đấy, cái vụ kim chỉ đường ấy, ông Canh Đêm vừa nói vừa
nheo mắt lại.
— Nhưng mất thời gian. Tôi thiếu một mắt xích.