không?
Có một khoảng lặng.
— Không ai biết được điều này, Soliman nói, giọng hơi run. Có nghĩa là,
vào thời điểm đó, chúng tôi thực sự tin vào con sói. Không ai nghĩ đến
Massart. Chúng tôi không kiểm tra sọ của bà.
Soliman ngừng hẳn lại.
— Tôi hiểu, Adamsberg nói. Tôi đã phải hỏi kỹ về điều này qua
Montvailland. Theo ông ấy, Semot bị thương khi đánh nhau với con thú.
Điều đó rất logic. Montvailland không muốn đi xa hơn. Ít ra tôi cũng đã
thành công trong việc thuyết phục ông ta khám nghiệm xác, để tìm xem có
lông không.
— Massart không có lông, ông Canh Đêm gầm lên. Còn những cái lông
mọc ra vào ban đêm của hắn thì không dễ mà rơi.
— Tìm lông của con thú, Adamsberg nói rõ hơn. Để ta biết xem đó là một
con chó hay một con sói.
— Họ có biết giờ tấn công không? Soliman hỏi.
— Vào tầm bốn giờ sáng.
— Vậy là hắn có thời gian để vượt qua khoảng cách giữa Đầu Kỵ Sĩ và
Sautrey. Semot làm gì vào bốn giờ sáng ở bên ngoài? Họ có biết gì không?
— Điều này không thành vấn đề với Montvailland. Semot là một người
leo núi, một người đi bộ, một trong những kẻ yêu thích những cuộc đi
đường trường đến kiệt sức, một người mất ngủ. Đôi khi ông ta thức dậy vào
ba giờ sáng rồi không ngủ lại được nữa. Đến lúc chán ngán, ông ta đi dạo.