Adamsberg nhìn cả ba bọn họ, trong tư thế hơi có phần du mục. Anh cảm
thấy hài lòng khi quay lại chiếc cam nhông.
Anh lấy từ xe ra một cái ghế đẩu xếp bằng vải, loại ghế han gỉ làm ta xước
cả tay, đặt nó giữa bãi cỏ thấp hình chữ nhật chạy dọc theo xe cam nhông.
Soliman là người đầu tiên đến ngồi cùng anh. Sự sùng bái từ hôm qua của
cậu đã trở nên mạnh hơn. Mọi thứ từ viên cảnh sát này đều thu hút cậu, từ
khuôn mặt phá cách, giọng nói xoa dịu, những động tác như được quay
chậm. Sáng nay cậu hiểu rằng mặc dù có những biểu hiện rõ rệt về sự dịu
dàng và tính cởi mở ở cảnh sát trưởng, song không gì có thể ngăn cản anh
ấy, con người không, mệnh lệnh không, những lề thói cũng không nốt. Và
tất cả những điều đó, trong một ngữ cảnh khác, gợi lại cho cậu sự độc lập
khoáng đạt của mẹ cậu. Cậu đã đi cùng anh ấy đến tận xe và đã kể rất nhiều
về mẹ mình.
Soliman đặt cái chậu giặt bên chân Adamsberg. Ông Canh Đêm, cách đó
mười bước, cắt ngang giọng điệu nhàm tai của cậu.
— Kể đi nào, chàng trai của ta. Cái gì đã cứa họng Semot?
— Một con chó rất lớn, Adamsberg nói.
Ông Canh Đêm đập một cú gậy xuống đất, như thể muốn đánh dấu sự
sáng suốt của họ bằng cú va chạm nặng trịch.
— Tôi đã gặp Montvailland, Adamsberg tiếp tục, tôi đã thông báo cho ông
ấy biết về Massart và con thú vùng Mercantour. Tôi biết viên cảnh sát đó.
Ông ấy rất giỏi, nhưng ông ấy rất lý tính, và điều đó cản bước ông ấy. Câu
chuyện làm ông ấy thích thú, nhưng chỉ như một bài thơ. Hơn nữa,
Montvailland chỉ chấp nhận thể thơ Alexandrin mười hai chữ của Pháp,
từng khổ bốn câu. Đó chính là điều thiệt thòi cho chúng ta: trường ca
Massart vẫn chưa thể thâm nhập vào những cái đầu quá bướng bỉnh.
Montvailland chấp nhận giả thuyết về con sói. Năm ngoái đã từng có báo