Bị mất ngủ vì những suy nghĩ khắc khổ trên, Camille ngủ muộn và chỉ
tỉnh giấc vào lúc chín giờ. Cô vớ lấy ủng trước khi đặt chân xuống đất, đi
sang phía bên kia miếng bạt.
Soliman tay tỳ lên giường, bên cạnh cuốn từ điển.
— Họ đâu rồi? Camille vừa pha cà phê vừa hỏi. Tránh ra nào, Máy dệt
kim, cô vừa nói với con chó vừa ngồi xuống giường ông Canh Đêm.
— Interlock, Soliman chỉnh lại.
— Phải, tôi xin lỗi. Họ ở đâu?
— Ông Canh Đêm đang gọi điện cho bầy cừu. Hình như con đầu đàn tối
qua không được khỏe, một chân bị sưng. Tâm thần thân thể. Ông Canh
Đêm đang tìm cách nâng tinh thần cho nó. Con cừu đầu đàn bị khập khiễng
là cả đàn nhốn nháo.
— Nó có tên không?
— Nó tên là George Gershwin, Soliman nhăn mặt nói. Ông Canh Đêm là
người muốn rút thăm từ cuốn từ điển, nhưng ông ấy lại giở phải trang tên
riêng. Sau đó thì quá muộn rồi, đã nói là phải giữ lời. Bọn tôi gọi nó là
George. Dù sao đi nữa, một chân nó cũng đang bị sưng.
— Còn Jean-Baptiste?
— Anh ấy đi gặp cảnh sát ở Sautrey từ sớm, sau đó anh ấy lấy xe của anh
ấy đi đến gặp cảnh sát ở Villard- de-Lans. Anh ấy nói rằng tòa án đã giao vụ
án cho họ, hay đại loại như vậy. Anh ấy nói ăn đi đừng đợi.
Adamsberg trở về lúc ba giờ. Soliman đang giặt quần áo trong một cái
chậu màu xanh, Camille soạn nhạc trong buồng lái, còn ông Canh Đêm thì
khe khẽ hát, ngồi nghiêm trên một cái ghế đẩu, tay gãi đầu con chó.