động ở phía Nam Grenoble, gần đây núi Écrins. Nhưng ông ấy chống lại ý
kiến cho rằng việc đó là do một con người. Tôi đã nói rằng đường quá dài
và nạn nhân quá nhiều đối với một con sói duy nhất trong chỉ có vài ngày,
nhưng ông ta tin một cuộc lẩn trốn như vậy là hoàn toàn có thể nếu con sói
bị điên, giả dụ vậy. Hoặc chỉ đơn giản là nó bị mất phương hướng. Ông ta
sẽ ra lệnh cho mở cuộc càn quét và điều động một cái trực thăng. Có một
việc khác nữa.
Ông Canh Đêm giơ tay, đề nghị ngắt lời.
— Anh đã ăn chưa, chàng trai của ta?
— Chưa, Adamsberg nói. Tôi không nghĩ tới nữa.
— Sol, mang đồ ăn ra đây. Mang cả rượu vang trắng nữa.
Soliman đặt một cái sọt đựng thực phẩm bằng gỗ gần Adamsberg và chìa
chai rượu cho ông Canh Đêm. Không ai khác ngoài ông Canh Đêm có
quyền rót rượu vang trắng làng Saint-Victor, đó chính là điều mà họ đã
khéo léo chỉ cho Camille biết sau cái đêm cô gác trên đèo Bonette.
— "Chủ nghĩa đế quốc", Soliman vừa nói vừa nhìn ông Canh Đêm.
"Khuynh hướng bành trướng và thống trị, tập thể hay cá nhân."
— Tôn trọng, ông Canh Đêm nói.
Ông rót một cốc rượu đầy rồi đưa cho Adamsberg.
— Khỏe chân, khỏe mông, khỏe mắt, ông nói, cẩn thận đấy, thứ rượu này
hay bẫy người lắm.
Adamsberg ra hiệu cảm ơn.
— Semot có một vết trầy trên sọ, anh nói tiếp, như thể ông ta đã bị đánh
rồi mới bị cứa cổ. Liệu có ai thấy điều gì tương tự đối với Suzanne Rosselin