cạnh cô, Adamsberg cũng đang ngủ. Hoặc có thể là không. Cô cũng không
nghe tiếng Soliman. Tiếng ngáy của ông Canh Đêm át đi tiếng thở của họ.
Adamsberg không tỏ ra ái ngại chút nào với ý kiến ngủ trên chiếc giường
thứ tư mà ông Canh Đêm tặng anh cùng với sự ban phước và những cảnh
cáo của ông. Ông Canh Đêm gần như giữ vai trò cha xứ trên cái xe thùng,
những điều ông châm chước hoặc không châm chước trở thành luật lệ, và
mọi người giả bộ phục tùng luật lệ đó. Adamsberg đi ngủ ngay lập tức,
không gây thêm bất cứ một sự phức tạp nào. Giờ đây, anh đang nằm đó,
cách cô một con phố nhỏ rộng năm mươi centimét. Đâu có nhiều gì. Nhưng
thà có Adamsberg ở phạm vi gần gũi tế nhị này còn hơn là ông Canh Đêm
hay Soliman, cậu chàng mà Camille cảm thấy khá lung lay kể từ khi họ rời
trại Écarts.
Adamsberg thì vẫn hơn, bởi cái không gì hết bao giờ cũng đơn giản hơn
cái một chút gì đó. Cũng đáng buồn hơn, nhưng đơn giản hơn. Chỉ cần dang
tay, cô sẽ chạm vào vai anh. Cô đã từng ngủ hàng trăm giờ đầu gối lên
người anh, tìm thấy một sự lãng quên gần như lý tưởng. Đến mức cô từng
tin rằng Adamsberg và cô hợp nhau như phép lạ và không gì có thể chống
lại điều này. Nhưng giờ đây, sự hiện diện của anh thậm chí còn không làm
cô bối rối. Cô ước gì Lawrence ngủ ở đây. Đối với anh chàng người
Canada, bức tranh tình cảm hoàn toàn khác với niềm đam mê hiển nhiên
từng chế ngự sự hợp nhất xưa cũ của cô với Adamsberg. Khiêm nhường
hơn, trong một chừng mực nào đó, đôi khi rải rác đôi nơi những ẩn ý tầm
thường và những ngập ngừng vụn vặt. Nhưng Camille không còn quan tâm
đến những gì lý tưởng nữa. Một kẻ khó nhằn, đó chính là cô bây giờ.
Ông Canh Đêm có lẽ đã quay nghiêng người và ngừng ngáy. Mọi người
được hưởng một lát nghỉ ngơi. Trong im lặng, cô nghe tiếng thở đều đều
của Adamsberg. Cả anh cũng đã ngủ ngay không chần chừ. Hãy sống cuộc
sống của mình, bạn hỡi. Đây là tất cả những gì còn lại từ niềm tin, từ sự cao
quý: một hơi thở bình thản.