Và đột nhiên cô cảm thấy quá gần, thật quá gần với khuôn mặt đó. Cô
buông tấm kính ra, lùi lại.
— Anh vừa nghe thông tin, Adamsberg hét qua tấm kính, cố át tiếng ầm
ào của đường cao tốc. Mười bốn con vật bị cứa cổ đêm qua ở phía Tây Bắc
Grenoble.
— Ở đâu vậy? Đến lượt Camille hét lên.
Adamsberg lắc đầu, xuống xe.
— Mười bốn con, anh nhắc lại, ở Tiennes, phía Tây Bắc Grenoble. vẫn
trên hành trình của Massart. Nhưng lần này, con sói đã ra khỏi rừng. Chúng
ta nắm được nó, em hiểu không?
— Ý anh là ta đã ra khỏi lãnh địa của lũ sói?
Adamsberg gật đầu.
— Không tay cảnh sát nào còn có thể vịn vào một con sói đi lẻ nữa. Con
thú đi lên hướng Bắc, theo đường đánh dấu màu đỏ, nó đi xa dần những khu
rừng hoang. Có một người dẫn nó đi. Đó chắc chắn là một người đàn ông.
Anh gọi cho Montvailland.
Adamsberg quay lại xe còn Camille đi báo tin cho Soliman và ông Canh
Đêm.
— Tiennes, Camille nói. Đưa cái bản đồ cho tôi. Mười bốn con.
— Mẹ kiếp, ông Canh Đêm gầm lên.
Camille xác định địa điểm, đưa lại bản đồ cho ông Canh Đêm.
— Có nhiều trại cừu lớn ở đó không? cô hỏi.