— Chúng ta sẽ đi đến đó nếu con ma cà rồng đi đên đó, ông Canh Đêm
nói.
— Ta sẽ tóm nó trước. Ta có Adamsberg.
— Không ai có Adamsberg cả, Sol ạ, Camille nói. Cậu còn chưa hiểu điều
đó ư?
— Có chứ, Soliman nói giọng chán nản. Chị có biết chuyện về người đàn
ông muốn khóa kín đôi mắt của vợ mình trong hộp để khi đi săn ông ta có
thể chiêm ngưỡng chúng không?
— Mẹ kiếp, Sol, ông Canh Đêm vừa nói vừa đấm vào cánh cửa.
— Đến rồi, Camille nói.
Soliman lôi cái xe gắn máy xuống rồi đi thám thính các nhà thờ. Ông
Canh Đêm - cùng với chai rượu vang trắng của chính ông - đi đến quán cà
phê trung tâm tại Tiennes, nơi sợ hãi và nổi loạn đang rên rỉ. Mười bốn con
vật, khốn kiếp. Họ đâu được chuẩn bị cho việc có sói sống trong thung
lũng. Nhưng giờ đây, chỉ vì lũ ngốc vùng Mercantour thỏa thê mặc kệ mọi
sự, nên lũ sói mới sinh sôi nảy nở và lan tràn như một dịch bệnh. Rồi chẳng
mấy chốc mà lũ sói bao phủ lên cả nước như một tấm áo choàng đẫm máu.
Đánh thức bọn thú hoang thì phải trả cái giá vậy thôi. Một giọng chối tai
hơn cất lên, át giọng đang nói. Khi không biết gì thì nên ngậm miệng lại,
giọng chối tai lên tiếng. Đó không phải là một dịch bệnh, không phải là lũ
sói, mà là một con sói. Một con sói khổng lồ duy nhất, một con vật to vĩ đại
đang di chuyển về hướng Tây Bắc cho đến giờ là đã được ba trăm cây số.
Một con sói, một con sói duy nhất, Con Vật vùng Mercantour. Ông bác sĩ
đã khám vết thương rồi. Đó chính là Con Vật ấy, với những móng vuốt như
thế này này. Họ vừa nói trên bản tin xong. Cái tên ngốc kia nên theo dõi
thông tin trước đã rồi hẵng mở miệng. Ông Canh Đêm rẽ lối đi đến thẳng
quầy rượu. Ông muốn biết ai là người chăn cừu và anh ta có nhìn thấy một