— Còn mày, cái con kia, tên thứ hai nói, hắn gầy, tóc đỏ, chân cũng vừa
chạm đất, chúng tao sẽ làm đẹp cho mày. Sau việc này, sẽ chỉ còn những tên
Đen muốn sờ đến mày thôi. Đó sẽ là hình phạt của mày.
Bốn gã dàn ông đến gần hai bọn họ, nửa người trên để trần trắng hếu dưới
chiếc áo gi lê da màu đen, xích xe máy trong tay, nhẫn đính đinh trên ngón
tay. Tên nói nhiều nhất khá béo, tóc vàng.
Soliman cúi người chuẩn bị tấn công, tiến lên trước Camille để bảo vệ cô.
Chàng thanh niên không còn vẻ trong suốt như thủy tinh hay trẻ con nữa.
Cơn giận điên người khiến môi cậu cong lên và mắt cậu khép lại, làm cho
cậu thành gần như xấu xí.
— Mày có tên không, hả con khỉ kia? tên đầu tiên hỏi, tay quay quay cái
xích. - Tao rất muốn biết mình quật cái gì.
— Melchior, Soliman phun vào mặt hắn.
Tên mập cười khẩy, tiến một bước về phía cậu, những tên khác tản ra để
chặn mọi đường tháo lui.
— Kẻ nào động vào Vua Mage coi như đã chết, đột ngột giọng ông Canh
Đêm cất lên trong im ắng.
Ông Canh Đêm đứng thẳng trên bậc lên xuống xe, khẩu súng săn chĩa về
phía đám lái mô tô, ánh mắt thù hận, động tác không suy chuyển.
— Chết, ông lão vừa nhắc lại vừa bắn một phát súng vào bình xăng của
một trong những cái mô tô đen. Đạn săn heo rừng đó, tao không khuyên
chúng mày động đậy đâu.
Bốn tên đi xe máy đứng bất động, do dự. Ông Canh Đêm nhướn cằm lên.