mươi hai kilômét vuông khu địa hạt, hú họa lần tìm những mẩu thịt cừu
vương vãi. Lawrence không bao giờ phản bội niềm đam mê với lũ gấu
Canada to lớn, nhưng anh cũng phải công nhận rằng đám tạp nhạp những
con sói gầy gò ở châu Âu trong vòng sáu tháng vừa qua đã để lại trong anh
những dấu ấn khá sâu đậm.
Chính trong khi thận trọng đi trên con đường mòn bao quanh một dốc đá
dựng đứng, anh đã tìm thấy Electre bị thương nằm sâu dưới khe nước.
Lawrence tính toán khả năng đi xuống được dưới cái khe dốc rậm rạp dựng
đứng nơi con sói cái bị trượt xuống, và cho rằng mình có thể tự xoay xở.
Cánh bảo vệ của Mercantour đang đi rà khắp khu vực nên sẽ phải đợi rất
lâu mới có được sự giúp đỡ của một đồng nghiệp. Anh mất một giờ mới đến
được gần con vật, từng bước từng bước, dưới ánh mặt trời khổ sai. Con sói
cái yếu đến mức anh sờ nắn nó mà không phải đề phòng móng vuốt. Một
chân bị gẫy, không ăn gì từ nhiều ngày nay. Anh bọc con sói trong một tấm
vải, buộc vào vai. Con vật, dù đã gầy đi nhiều, vẫn nặng chừng ba mươi ki
lô, nhẹ tựa lông chim so với một con sói, nhưng lại là gánh nặng cho một
người leo dốc dựng đứng. Lên đến được con đường mòn, Lawrence tự cho
mình nghỉ nửa giờ, anh nằm ngửa trong bóng râm, một tay đặt lên đám lông
mao của con sói cái, như muốn làm cho nó hiểu rằng nó sẽ không chết rũ
một mình ở đây như thuở sơ khai.
Tám giờ tối, anh mang con sói cái đến trạm sơ cứu.
— Có ẩu đả dưới đó không? ông bác sĩ thú y vừa hỏi vừa chuyển con sói
cái lên bàn.
— Có liên quan gì?
— Liên quan đến đám cừu cái bị cắn đứt họng.
Lawrence hất đầu.