— Phải kiểm soát được chúng trước khi chúng lên đến đây. Sẽ phá phách
hết thôi.
— Anh đi hả? ông bác sĩ thú y hỏi khi nhìn thấy Lawrence đút bánh mì,
xúc xích và chai nước vào túi.
— Có việc phải làm.
Phải, đi săn cho lão già. Việc đó có thể mất một ít thời gian. Thỉnh thoảng
anh cũng để trượt mồi, như con sói già vậy.
Anh viết lại vài chữ cho Jean Mercier. Họ sẽ không gặp nhau tối nay, anh
ngủ ở chuồng cừu của mình.
Ngày hôm sau, Camille là người gọi điện báo cho anh biết, trước mười giờ
một chút, trong khi anh đang tiếp tục cuộc khảo sát của mình về hướng Bắc.
Qua giọng nói nhanh của cô, Lawrence hiểu rằng tình trạng nhốn nháo đang
gia tăng.
— Lại tái diễn rồi, Camille nói. Một cuộc tàn sát ở trại Écarts, chỗ
Suzanne Rosselin.
— Ở Saint-Victor à? Lawrence nói, gần như hét.
— Chỗ Suzanne Rosselin, Camille nhắc lại, dưới làng. Lần này con sói
cắn cổ năm con cừu và làm bị thương ba con.
— Ăn thịt ngay tại chỗ à?
— Không, nó rứt từng mẩu thịt, như với những con khác. Có vẻ nó tấn
công không phải để ăn. Anh có thấy Sibellius không?
— Không có dấu vết gì.