Chương 5
S
uzanne Rosselin một mình cai quản trại chăn nuôi Écarts, ở phía Tây
của làng, với một bàn tay thép, mọi người truyền nhau thế. Kiểu cách cứng
ngắc, thậm chí rất đàn ông của người đàn bà cao lớn, to béo khiến cả vùng
nể và e ngại, nhưng ở ngoài trang trại của mình, bà ít được chào đón. Người
ta thấy bà quá hung dữ, tục tằn và xấu. Họ kể rằng cách đây ba mươi năm
một người Ý đi qua vùng đã quyến rũ bà và bà từng muốn theo ông ta dù
cha bà không cho phép. Quyến rũ đến nơi đến chốn, họ nói như vậy. Nhưng
cuộc đời chưa kịp để cho bà có cơ hội phản kháng thì ông người Ý đã biến
mất về xứ sở hình chiếc giày của ông ta, còn cha mẹ bà qua đời cùng năm
đó. Tiếp theo, họ kể rằng sự phản bội, nỗi nhục nhã, và sự thiếu vắng đàn
ông đã khiến đầu óc Suzanne chai cứng lại. Và rằng chính số phận, để trả
thù, đã khiến bà có tướng đàn ông. Những người khác thì nói rằng không,
ngay từ đầu bà đã có tướng đàn ông rồi. Cũng một phần vì tất cả những lý
do trên mà Camille quý mến Suzanne, thứ ngôn ngữ tục tằn, nhiều khi đến
mức sôi sục khiến bà có một cái gì đó đáng khâm phục. Camille, qua cách
giáo dục của mẹ cô, coi thô tục là một nghệ thuật sống, và kinh nghiệm
nghề nghiệp của Suzanne khiến cô rất ấn tượng.
Cỡ một tuần một lần, cô lên trại chăn cừu để trả tiền thùng thực phẩm
Suzanne chuẩn bị cho cô. Và ngay khi bước chân vào địa hạt của trại
Écarts, mọi lời bàn tán ngoa ngoắt cùng những lời chế giễu đều chấm dứt:
năm người đàn ông và đàn bà làm việc ở trại sẵn sàng xả thân vì Suzanne
Rosselin.