Cô đi dọc theo con đường rải đá qua mấy bậc thềm lên đến ngôi nhà, một
công trình bằng đá, cao hẹp, cánh cửa thấp được đục ở giữa, lối vào nhỏ bé,
không cân đối. Camille cho rằng mái nhà đổ nát còn trụ được là nhờ sự kết
nối huyền bí giữa các viên ngói, viên nọ gắn chặt với viên kia như trên cùng
một cơ thể. Nơi này khá vắng vẻ và cô đi đến chỗ chuồng cừu dài ngoằng
nằm bên sườn dốc, cách năm mét về phía bên trên. Có tiếng Suzanne nạt nộ
từ xa. Camille nheo mắt lại dưới ánh mặt trời để có thể phân biệt được hai
cái áo sơ mi màu xanh thẫm của hai viên cảnh sát, và ông hàng thịt Sylvain
đang chạy lăng xăng qua lại. Hễ cứ liên quan đến thịt là có mặt ông ta.
Tiếp đó, vẻ uy nghi, ông Canh đêm đứng thẳng, lưng tựa vào tường
chuồng cừu. Cô chưa có dịp quan sát thật gần ông lão chăn cừu già nua của
Suzanne, ông luôn biến mất giữa bầy cừu. Người ta cho rằng ông ngủ ngay
trong cái trại cũ, cùng với lũ cừu, nhưng điều đó không làm ai sốc cả.
Người ta gọi ông là ông "Canh đêm", nghĩa là người "Canh đêm", người
''Giữ cửa Ban đêm", Camille sau một thời gian cũng hiểu ra điều đó, cô
không biết tên thật của ông. Gầy gò và cứng nhắc, ánh mắt kiêu hãnh, mái
tóc trắng hơi dài, nắm tay siết chặt cây gậy chống thẳng xuống đất, ông
mang dáng vẻ theo đúng nghĩa của một ông lão oai nghiêm, khiến Camille
không biết mình có được phép nói chuyện với ông hay không.
Phía bên kia Suzanne là chàng trai trẻ Soliman, cũng đứng thẳng như ông
Canh đêm, như một sự bắt chước máy móc. Nhìn họ kè kè hai bên Suzanne
như hai lính gác bất động, ta tưởng như họ chỉ đợi Suzanne ra hiệu là tạt
một cú gậy đánh tan đội quân xung kích tưởng tượng đang tấn công. Hoàn
toàn không phải vậy. Đó vốn là dáng đứng tự nhiên của ông Canh đêm, còn
Soliman thì trong những hoàn cảnh hơi kịch tính một chút, thường đơn giản
là làm theo ông. Suzanne đang tranh cãi dài dòng với hai viên cảnh sát, họ
đang lập biên bản. Những con cừu bị cắn chết được chuyển vào bóng mát,
sâu trong chuồng.
Vừa nhìn thấy Camille, Suzanne đặt nắm tay to lớn lên vai cô lắc mạnh.