— Đây là lúc anh ta cần có mặt, anh chàng đánh bẫy của cháu ấy, bà nói.
Anh ta phải nói cho chúng ta biết. Chắc chắn anh ta tinh ranh hơn hai thằng
ngu không làm nên trò trống gì kia.
Ông hàng thịt Sylvain định có ý kiến.
— Sylvain, câm miệng lại, Suzanne chặn ngay, ông cũng ngu si như bọn
kia thôi. Tôi không trách ông đâu, ông có lý do để được tha thứ, đây không
phải việc của ông.
Không ai phản đối gì và hai viên cảnh sát, vẻ chán chường, tiếp tục chật
vật viết biên bản.
— Cháu báo cho anh ấy biết rồi, Camille nói. Anh ấy đang đến đây.
— Sau đó, nếu cháu có chút thời gian. Chuồng tiêu bị rò nước, cháu phải
xử lý việc này đấy.
— Cháu không mang theo dụng cụ Suzanne ạ. Để lúc khác.
— Trong khi chờ đợi, vào mà xem cái gì ở trong kia, con gái ạ, Suzanne
vừa nói vừa chỉ ngón tay cái mập mạp về phía chuồng cừu. Như lễ hiến sinh
của bọn người man rợ vậy.
Trước khi đi qua cái cổng thấp, Camille kính cẩn chào ông Canh đêm và
rụt rè bắt tay Soliman. Không như với ông Canh đêm, Camille biết rõ
Soliman, cậu theo Suzanne như hình với bóng, hỗ trợ bà trong mọi việc, cô
cũng biết câu chuyện về cậu.
Đó thậm chí còn là câu chuyện đầu tiên cô được nghe kể ngay khi mới
đến, như thể rất cấp bách vậy: một tên Da đen trong làng, hai mươi ba năm
sau dân làng cũng chỉ như vừa mới chịu chấp nhận sự thật. Cậu bé châu
Phi, còn đỏ hỏn, được đặt trong một chiếc giỏ đựng sung, như trong những
câu chuyên cổ tích, để trước cửa nhà thờ. Chưa bao giờ có ai nhìn thấy một