Suzanne áp sát vào ông cha xứ để đọc qua vai ông. Rồi bà giật lấy mảnh
giấy khai khăm khẳm mùi nước tiểu và nhét vào một túi trên cái váy - túi
đựng đồ của bà.
— Soliman Melchior Lằng Nhằng Cục Cứt à? tay thợ sửa đường Germain
vừa cười nhạo vừa nói. Tiếp theo còn gì nữa? Cái mớ hổ lốn này là thế nào?
Không tên là Gérard như mọi người được à? Còn mẹ nó, mẹ nó tưởng nó từ
đâu chui ra? Từ kẽ đùi thần Jupiter chắc? (Vị thần tối cao trong Thần thoại
Hy Lạp)
Có vài người cười, nhưng không nhiều lắm. Phải thừa nhận điều này ở dân
làng Saint-Victor, Lucie nói rõ, không phải bọn họ ai cũng ngu ngốc hết, họ
biết kiềm chế những khi thật sự cần thiết. Không như ở Pierrefort, nơi tình
người có giá trị chẳng đáng là bao.
Trong khi chờ đợi, mái đầu đen nhỏ bé của đứa trẻ vẫn rúc vào nách người
đàn bà cao lớn. Nó bao nhiêu tuổi? Cùng lắm là một tháng. Và nó yêu ai?
Suzanne. Cuộc đời là vậy đó.
— Thôi, Suzanne vừa nói vừa khinh bỉ nhìn toàn bộ thế giới của bà từ bậc
tam cấp. Nếu có ai hỏi, thì nó ở Ecarts.
Vụ việc kết thúc tại đó.
Không ai đến hỏi thằng bé Soliman Melchior Samba Diawara. Đôi khi,
người ta tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu người mẹ đẻ nghĩ tới việc đến đòi lại
thằng bé. Bởi lẽ Suzanne Rosselin, kể từ khoảnh khắc quyết định ấy - mà
dân làng gọi là "khoảnh khắc nơi bậc tam cấp" đã gắn bó mãnh liệt với
thằng bé, và người ta nghi ngờ việc bà sẽ dễ dàng chấp nhận trả lại thằng bé
mà không tranh đấu. Sau hai năm, viên công chứng đã thuyết phục được bà
đi làm giấy tờ cho thằng bé. Không phải để nhận nó làm con nuôi, không,
bà không có cái quyền đó, mà là để hợp thức hóa việc đỡ đầu.