Thấy Soliman suýt khóc, bà tìm cách giải thích nhẹ nhàng hơn, bàn tay to
lớn siết lấy đôi vai mảnh khảnh của thằng bé.
— Quốc gia chẳng là cái quái gì, Sol ạ. Chúng ta sinh ra ở nơi chúng ta
sinh ra. Nhưng đừng có chối bỏ cha mẹ mình, điều đó sẽ mang lại nhiều rắc
rối ra trò đây. Chính việc chối bỏ mới là không tốt. Chối bỏ, không thừa
nhận, phỉ báng, chỉ dành cho bọn cay cú, bọn mưu mẹo, những tên muốn
cho rằng chúng tự hình thành, và trước chúng không có ai. Tóm lại là
những thằng ngu. Con, con có trại Écarts, và có toàn thể châu Phi. Cứ lấy
hết cả đi, con sẽ được gấp đôi.
Soliman dẫn Camille vào chuồng cừu, phác một cử chỉ chỉ những con vật
máu me bê bết nằm thành hàng trên nền đất. Camille nhìn chúng từ xa.
— Suzanne nói gì? cô hỏi.
— Suzanne chống lại bọn sói. Bà nói sẽ không có gì hay ho trong việc
này. - Rằng con vật đó tấn công cho vui.
— Bà đồng tình với cuộc săn lùng chứ?
— Bà cũng không đồng tình với cuộc săn lùng. Bà nói rằng sẽ không bắt
được nó ở đây đâu, nó ở chỗ khác. - Còn ông Canh đêm?
— Ông Canh đêm thì ủ rũ.
— Ông có đồng tình với cuộc săn lùng không?
— Tôi không biết. Từ khi nhìn thấy lũ cừu cái, ông chẳng nói nửa lời.
— Thế còn cậu, Soliman?
Đúng lúc đó Lawrence đi vào chuồng cừu, tay giụi mắt để quen với bóng
tối đột ngột. Khu nhà cũ nồng nặc mùi len và mùi nước tiểu lâu ngày, anh
thấy người Pháp đúng là cực kỳ bẩn thỉu. Lẽ ra có thể dọn sạch. Suzanne đi