theo anh, theo anh thì người bà cũng bốc mùi, và cách đó một quãng đúng
mực là hai viên cảnh sát ông hàng thịt, người mà Suzanne đuổi không chịu
đi. "Cái phòng lạnh là của tôi, chính tôi sẽ mang lũ cừu đi", ông ta cãi lại.
— Không gì cả, Suzanne trả lời. Ông Canh đêm sẽ chôn chúng ở đây, tại
trại Écarts này, với thái độ tôn kính dành cho những kẻ dũng cảm ngã
xuống nơi chiến trường.
Câu nói làm Sylvain im miệng, tuy nhiên ông ta vẫn đi theo. Ông Canh
đêm dừng lại ở cửa. Ông đứng canh.
Lawrence chào Soliman rồi quỳ xuống bên cạnh những cái xác bị xé ra
từng khúc. Anh lật qua lật lại, xem xét những vết thương, ngón tay sục vào
đám lông bê bết hòng tìm ra dấu vết hiển nhiên nhất. Anh kéo một con cừu
cái non về phía mình, xem kỹ vết cắn ở họng.
— Sol, kéo cây đèn xuống, Suzanne nói. Soi cho anh ta.
Dưới quầng sáng vàng vọt, Lawrence cúi xuống vết thương.
— Răng thịt chỉ vừa chớm cắn, anh thì thầm, răng nanh thì cắn sâu.
Anh nhặt một cọng rơm, cắm nó vào miệng vết thương đẫm máu.
— Anh làm gì vậy? Camille hỏi.
— Thăm dò, Lawrence bình thản trả lời.
Anh chàng người Canada rút cọng rơm ra, lấy móng tay đánh dấu vạch
máu đỏ. Anh lặng lẽ đưa cọng rơm cho Camille rồi lấy một cọng rơm khác,
chỉnh cho vừa với các vết thương. Anh đứng dậy, đi ra chỗ thoáng mát,
móng tay cái vẫn giữ chặt chỗ đánh dấu. Anh cần hít thở.
— Lũ cừu cái thuộc về ông, anh nói khi đi qua ông Canh đêm, ông gật đầu
ra hiệu với anh.