— Bà ấy không hôi, cô nói xẵng, bất chấp sự thật.
— Bà ấy hôi lắm, Lawrence nhắc lại.
— Đừng có đểu thế.
Lawrence gặp phải ánh mắt cau có của Camille, chợt mỉm cười.
— Được rồi, anh vừa bỏ mũ bảo hiểm ra vừa nói.
Anh theo cô trên con đường rải cỏ khô dẫn xuống ngôi nhà bằng đá. về
thói quen tự hủy hoại mình bằng những cốc rượu giữa buổi trưa của người
Pháp thì anh hoàn toàn không có gì để nói. Dân Canada cũng không kém
cạnh về khoản này.
— Dù sao thì, anh nói, tay đặt lên vai Camille. Bà ấy cũng hôi.
***
Ngay tối đó, chương trình thời sự toàn quốc dành một phần lớn nói về
những nạn nhân của bầy sói vùng Mercantour.
— God, Lawrence nói. Không để cho người ta yên được sao.
Vả lại, họ đâu có còn nói về những con sói nữa, mà là nói về con sói vùng
Mercantour. Một phóng sựlôi cuốn, phong phú hơn những phóng sự trước
đây về con vật được phát ngay phần đầu bản tin. Người ta đánh thức nỗi hãi
hùng, niềm căm giận. Người ta trộn thêm vào bầu không khí độc hại những
thành phần có họ hàng với vui sướng cùng khiếp sợ. Người ta khoái trá
nguyền rủa cuộc tàn sát, người ta miêu tả chi tiết sức mạnh của con vật:
không thể tóm bắt, tàn bạo, và trên hết, khổng lồ. Chi tiết này, hơn mọi chi
tiết khác, chính là đòn bẩy cho sự quan tâm say mê của cả nước dành cho
"Con thú vùng Mercantour". Kích thước quá khổ của nó, vừa tách nó khỏi
sự tầm thường, vừa loại nó khỏi danh sách những điều nhàm chán, khiến nó